Những Status Hay Về Những Nỗi Cô Đơn Bất Tận Khi Mùa Đông Đến

em đã biết mình sẽ phải xa nhau. Cảm giác đó làm em chống chếnh, đau, và nghe như có một vết cắt ngọt lành trong trái tim bé nhỏ.

tự nhiên thấy tâm trạng mình thật khó tả .... một chút nhớ, một chút buồn ... rối bời những cảm xúc không được đặt tên


Em đã khóc, khóc khi biết mùa Đông đang gần đến, khi nghe chút se lạnh len qua tóc.
Em đã khóc, khi hiểu rằng em không thể níu giữ thời gian cũng như níu tình yêu của anh ở lại cho riêng mình.
Và em chấp nhận xa anh.

cuộc đời em rồi lại âm thầm bước ra đi! Bỏ nó vào cái mùa đông lạnh giá...

nhìn những cây cổ thụ rụng hết lá, trơ mình đón những con mưa phùn và gió lạnh của chiều đông chợt thấy trong lòng mình lạnh quá, một cảm giác cô đơn trống vắng như tràn ngập khắp căn phòng...

, vẫn một mình anh ngồi nhớ em nơi góc vắng. Nhấm nháp một chút cà phê đắng và đếm từng giây trôi qua để mong đến ngày được gặp lại, được tận hưởng cái cảm giác ấm nồng khi được gần bên em.

mang theo những cơn gió lạnh len vào từng góc phố, từng ô cửa nhỏ mỗi sáng thức dậy. Bất chợt cho ta thấy được cái ấm áp của những tia nắng vào buổi bình minh.

lòng em cũng lạnh lẽo quá anh ạ. Mặc dù em đã chôn chặt những ký ức về anh nhưng thật sự em không thể ngăn nổi được nó mỗi khi gió mùa về.


Không cần thời gian để em cho phép mình nếm thử nỗi đau của sự xa cách ấy.
Không cần đợi đến khi mùa Đông thực sự bắt đầu.

nhất trong bốn mùa, đó là mùa của băng giá, của lạnh lùng, của cô đơn buồn tủi. Anh luôn mong chờ vào bờ vai và trái tim ấm áp của em.


Khi giá lạnh buông tràn trên phố
Khi mưa ơi buốt từng ngọn đèn
Những mặt đường ướt lạnh dưới chân...

một mùa đông tròn vẹn... cô đơn ... và hoang hoải. Để thấy mình đã có rất nhiều, và, mất đi rất nhiều...


Có nỗi nhớ nào về em len lỏi vào giữa bàn tay người ấy... và cô ấy?
Gượng bước ngược chiều gió lộng.... Lạnh lắm... nhưng em chịu được... Bởi em yêu mùa đông mà....
Vì mùa đông lạnh... và cô đơn... như em.....
Em sẽ một mình bước qua những mùa đông nữa........

với mọi thứ, em chẳng buồn, chẳng vui, cũng chẳng biết nhớ và quên cả cách yêu thương.

như anh, những kẻ trót bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó ... thì mùa đông thật sự là một nỗi ám ảnh quá dài...

Khi giá lanh buông tràn trên phố

Khi mưa rơi buốt từng ngọn cỏ

Những mặt đường ướt lạnh dưới chân

họ chỉ có thể trao nhau yêu thương, hơi ấm qua những dòng tin nhắn và vài ba cuộc điện thoại vội vã...

, con phố nhỏ ngày nào vắng bóng anh. Một mình em lặng lẽ bước chân nhanh, với một chút buồn, luyến tiếc, hy vọng, đợi chờ về một cuộc tình đã xa.

tôi muốn kết thúc mối quan hệ với em. Đã đến lúc gặp gỡ những mùa khác trong năm rồi ... Mùa hè nóng bỏng hơn em nhiều.


Cái lạnh tháng Mười chẳng đủ ảm đạm để con người ta phải vấn vương một người nào khác!!

lạnh buốt và cả những cơn mưa phăn đến thì lại là lúc Anh mang tất cả đi mất!

nhưng sao con tim cứ lạnh giá?
Bao giờ chúng ta mới ấm áp như mùa xuân, nóng bỏng như mùa hè?
Bao lâu nữa ta mới an yên con tim này đây?

lòng người chỉ biết chui vào cô đơn, lấy nỗi nhớ làm tấm chăn mỏng manh đắp tạm??

lòng mình cũng se lại trong cái tiết trời đầu đông này. Nhìn cảnh vật cũng thấy lạnh, nhìn người cũng thấy lạnh, nhà mình cũng lạnh...

bằng được ngồi ở góc phố quen, nhâm nhi cốc nước vối nóng và đón gió mùa về...

chưa kịp vàng úa để rụng, vẫn còn đó lưu luyến chút nắng hanh vàng ruộm của mùa thu, tiếc nuối cho những gì còn sót lại của một ký ức đẹp nhưng rồi sẽ thành kỷ niệm.

ùa về kéo theo mênh mông là nhớ. Tôi lang thang trong chính nỗi nhớ tôi, miên man trong những suy tư rời rạc, chắp nối..

để người với người sưởi ấm cho nhau. Ta đón đưa nhau, kiếm tìm nhau, yêu thương nhau trong những buổi chiều ngược gió.

khi mình chưa có bất cứ ký ức nào về những mùa đông được ủ ấm đôi tay. Có những lời hứa, một người đã quên hoặc không thể thực hiện, còn một người luôn tưởng tượng và ước vọng về một mùa trong cổ tích....

thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi...Giá như tôi 1 lần tin em, cô gái tôi thương nay gió theo mây gió...

đặc biệt là như hôm nay, một Hà Nội đầy gió và se lạnh, chỉ muốn nằm lỳ trên giường, nghe một bản balad da diết buồn, và nhớ về một người chỉ còn trong ký ức...

và là những ngày giá buốt trái tim côi những ngày nhung nhớ đầy vơi những ký ức buồn vui lẫn lộn ,sáo trộn lòng người những ngày của đầu đông.

chúng tôi lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi, để mặc em lang thang... ôm nắng nóng, ngỡ rằng mùa đông sắp tới...

Mùa Đông thật lạnh nhạt, chợt đến chợt đi mà chẳng kịp để lại kỷ niệm gì. Nhất là lần này. - Em nhớ Mùa Đông, nhưng Mùa Đông bây giờ không còn là Mùa Đông khi trước nữa!

cái lạnh của thời tiết không bằng cái lạnh khi thiếu anh.

Mùa đông thời tiết buốt giá hơn, những cơn gió lạnh làm lòng người tê tái. Vì thế mà người ta sợ cô đơn khi đông đến nhất. Sợ nhìn người ta hạnh phúc còn mình cô đơn, sợ một mình lạc lõng đi ngược hướng gió mùa, sợ trái tim khao khát về một tình yêu mãnh liệt mà bản thân chôn vùi bấy lâu nay...

Next Post Previous Post